(Tiếp theo) - Pa ủ là một xã thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Xã Pa ủ có diện tích 331.06 km², dân số năm 1999 là 2016 người, mật độ dân số đạt 6 người/km².
< Sáng hôm sau, chúng tôi lại ăn sáng với bánh cuốn, trứng vịt lộn rồi đổ đầy xăng và khăn gói lên đường đi Pa Ủ. Đoạn đường sát thị trấn Mường Tè khá đẹp, thoải mái tăng ga.
Pa Ủ cũng khó khăn như những nơi kề cận, vậy nhưng có người nói 'Hiếm có nơi nào trên cả nước mà khó khăn phổ biến như ở Pa Ủ. Người La Hủ nơi đây chỉ lo kiếm ăn, chẳng ai quan tâm đến trường lớp của con mình, có nhiều người còn không biết là con mình đang đi học'.
< Một đoạn đường chìm trong sương sớm cách Pắc Ma 45km.
Con đường tới Pa Ủ xa xôi, vào mùa khô thì bụi đường bay mù mịt, vào mùa mưa thì lầy lội với những con suối mà nước lũ trong mùa mưa có thể cuốn người qua đường vào bất cứ lúc nào. Từ năm 2013, Pa Ủ có 2 trường tiểu học và 1 trường THCS với phần đông là con em đồng bào dân tộc La Hủ.
< Offroad qua một đoạn sạt lở nặng.
< Hai em gái đi bộ đi học trên con đường dốc xa tít tắp, bao giờ em mới về đến nhà?
Ở Pa Ủ, cả xã có 12 bản thì có 6 bản xa trung tâm xã, mỗi bản cách nhau 25km. Muốn đưa học sinh đến lớp, các thầy cô phải trèo đèo, lội suối đến từng gia đình trong bản, thậm chí còn phải lên tận nương rẫy, chỗ các em và gia đình làm để vận động các em đến lớp. Tại vùng đất này, những đứa trẻ lên ba đã có nhiệm vụ trông em. Muốn có học sinh thì cô giáo phải đến nhà vận động.
< Dãy nhà nằm cheo leo trên đỉnh núi uốn cong như sống lưng nhìn rất kỳ lạ.
Nhờ sự cố gắng của các thầy cô, nhiều học sinh La Hủ đã học được cái chữ. Các giáo viên ở Pa Ủ còn giúp được cả trăm hộ gia đình hướng làm ăn, lẫn sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, nhiều đoàn nhóm quan tâm cũng góp phần giúp Pa Ủ thêm niềm vui và góp phần giảm nhẹ khó khăn qua các chương trình tặng quà, khám bệnh cho bà con...
< Một khu rừng um tùm và đằng sau là dãy núi cao ngất hùng vĩ.
< Tỉnh lộ 127, phía dưới là vực sâu hun hút.
Tây bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc?
Khi lòng ta đã hóa những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu.
< Chiếc GPS của tôi hôm trước chủ quan vẫn cài trên xe để ngoài mưa, hôm nay máy bị hơi nước vào thế là treo bàn phím mất tác dụng. Thế là chả còn nhìn được đường đi trên GPS nữa, tôi đành hỏi đường để tìm lối rẽ vào Pa Ủ. Gặp hai anh Mông đi xe máy từ xa tới, tôi liền dừng họ lại để hỏi đường, thế nào hai anh này lại chỉ chúng tôi rẽ vào một con đường bê tông nhỏ, tôi cứ đinh ninh chắc hai anh này thạo đường lắm nên dẫn cả hội đi theo.
< Con đường bê tông sạch sẽ xuyên tít vào phía trong núi. Chạy một hồi bỗng gặp một con suối chảy cuồn cuộn, có lẽ mấy hôm trước, lũ về đã phá tan cái ngầm này, người dân bắc mấy cây gỗ tròn qua suối làm cầu tạm nhìn rất nguy hiểm.
< Nước chảy bên dưới cực siết, không cẩn thận nếu rơi xuống nước sẽ cuốn phăng cả người đi chứ chẳng chơi, cứ một người đi qua phải có một người giữ xe bên cạnh cho chắc.
< Tôi thấy có một cặp vợ chồng người dân tộc đi qua đó, liền hỏi lại họ một lần nữa cho chắc xem đây có phải đường đi Pa Ủ không thì ôi thôi, họ bảo nhầm đường rồi. Thế là mấy chiếc cào cào vừa dò dẫm qua suối lại được một phen lộn trở lại.
Đoạn đường về sau càng ngày càng xấu hơn.
< Ngoằn ngoèo như rắn lượn.
< Sông Đà nước đầy ăm ắp chảy cuồn cuộn.
< Hai chiếc xe tải men theo bờ sông dốc đứng để đi qua một đoạn sạt lở cực kỳ nghuy hiểm, chỉ sơ xảy là lộn cổ xuống sông.
< Chạy qua một cây cầu sắt cao ngất, nhìn xuống dưới bãi sông đã thấy cả hội mò xuống đấy chơi từ bao giờ. Chỗ này thực chất là một ngã ba có một con suối lớn đổ vào sông Đà.
< Tôi tranh thủ lôi máy phim 35mm mang theo ra chụp vài kiểu. Cả đội với cây cầu sắt phía sau.
Chụp ảnh ngắm cảnh chán chê, cả đôi lại leo lên bờ tiếp tục cuộc hành trình đến Pa Ủ.
Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13.
Theo Bát Trảm Đao blogspot
Du lịch, GO!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét